TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG!
Chính trị
Đăng ngày: 11/08/2026 - Lượt xem: 48
Giữa nỗi đau da cam vẫn ấm tình người

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Tại xã Diên Hà, vẫn còn nhiều gia đình đang từng ngày gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc hóa học. Thế nhưng, giữa những mất mát ấy vẫn sáng lên nghị lực vượt khó cùng sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các nạn nhân và gia đình có thêm niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Diên Hà thăm, động viên mẹ con bà Phạm Thị Lán, thôn Thượng Bái.

Còn đó những nỗi đau

Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ nhỏ của ngôi nhà tại thôn Thượng Bái, rọi thẳng vào gương mặt bất động của người đàn ông đã 41 tuổi nhưng không có khả năng nhận thức, không thể tự chăm sóc bản thân. Bà Phạm Thị Lán (75 tuổi - mẹ của anh Nguyễn Xuân Sang, nạn nhân da cam) run rẩy nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, khẽ lay người con:"Dậy thôi con, dậy mẹ lau cái mặt cho tỉnh táo rồi mẹ con mình ăn tí cháo nhé... Cứ nằm thế này mãi, mỏi lắm con ơi!".

Đáp lại lời vỗ về của người mẹ là một sự im lặng đến đáng sợ. Anh không biết nói, không biết cười, thậm chí chẳng biết khóc. Đôi chân, đôi tay co quắp, anh nằm trên chiếc giường đã gắn bó hơn 4 thập kỷ.

Mọi đau khổ bắt đầu từ khi anh chào đời được 3 tiếng thì lên cơn co giật, tím tái người. Đó là hệ quả nghiệt ngã của chất độc da cam mà chồng bà Lán - một cựu thanh niên xung phong từng chiến đấu tại vùng Quảng Trị, Quảng Bình lúc bấy giờ - mang về. Khi ấy, vì nghèo khó, bà chỉ biết tìm lá cây để cứu con, để rồi khi hơn một tuổi, đứa bé ấy vĩnh viễn mất đi khả năng nhận thức của một con người bình thường.

Vượt lên hoàn cảnh gia đình, bà Lán đã phải dứt áo đi làm ăn xa. Một mình bà bươn chải nơi đất khách, dành dụm từng đồng gửi về quê để chồng chăm con và kiến thiết nhà cửa. Thế nhưng, năm 2016, chồng bà bị tai biến; chất độc hóa học bắt đầu tàn phá hệ thần kinh khiến ông thường xuyên đi lang thang, mất trí nhớ và qua đời.

Ở cái tuổi 75, đôi vai bà Lán đã quá mỏi mệt, ngôi nhà giờ đây chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào vài đồng trợ cấp ít ỏi dành cho người già và nạn nhân chất độc da cam. Nhìn đứa con tội nghiệp, bà Lán nghẹn ngào thốt lên: “Tôi cảm thấy quá vất vả. Nhiều lúc chỉ mong 'ông giời' cho nó đi trước rồi mẹ đi sau, chứ tồn tại thế này khổ cực và hiu quạnh quá...”

41 năm qua đi, mỗi thìa cháo bà bón cho con không chỉ là thức ăn, mà là cả một đời hy sinh, nhẫn nại và những giọt nước mắt chảy ngược vào trong của người mẹ gánh trên vai nỗi đau thương từ chiến tranh để lại.

Khi nỗi đau được xoa dịu

Chị Nguyễn Thị Làn, thôn Văn Cẩm, là nạn nhân da cam bị mất ý thức do ảnh hưởng của chất độc hóa học.

Trong căn nhà nhỏ tại thôn Văn Cẩm, câu chuyện về cuộc đời chị Nguyễn Thị Làn (sinh năm 1977) hiện lên như một thước phim buồn về những di chứng tàn khốc của chiến tranh, nhưng cũng lấp lánh ánh sáng của tình người.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1970, khi chàng trai trẻ Nguyễn Thành Tích (bố của chị Nguyễn Thị Làn) lên đường vào mặt trận Mỹ Tho chiến đấu. Ông Tích mang theo niềm tin về một ngày độc lập, nhưng không ngờ rằng những trận mưa hóa học trên chiến trường miền Nam đã ngấm vào máu thịt, để rồi nhiều năm sau, nó trở thành bản án nghiệt ngã cho đứa con gái nhỏ của mình. Chị Làn sinh ra vốn là một đứa trẻ bình thường. Thế nhưng, khi bước vào tuổi 12, hậu quả của chất độc da cam khiến cuộc đời chị rẽ sang một hướng đầy nghiệt ngã. Ông Nguyễn Văn Linh, chú ruột của chị Làn, nhớ lại: "Cháu nó bắt đầu lang thang vô định. Cái ao trước nhà là sở trường của nó, cứ hở ra là nó lội xuống, nước ngập đến ngang lưng mà nó chẳng biết sợ là gì".

Một thời gian sau, chị Làn hoàn toàn mất đi ý thức. Chị không có khả năng tự chủ trong sinh hoạt, việc di chuyển cũng hết sức khó khăn và cần dụng cụ hỗ trợ.“Nếu các cô vào trong nhà thì mới thấy được sự thật, chứ nói ra không ai tin... Cháu nó không làm chủ được cả trang phục cá nhân, sống một mình trong căn nhà cũ nát. Cuộc sống ấy, nói là nghiệt ngã thôi thì chưa đủ” - ông Linh chia sẻ.

Suốt nhiều năm, mỗi khi mùa bão về, căn nhà cũ của chị Làn lại rung lên bần bật. Chính quyền và gia đình thường xuyên phải thay nhau bế chị đi sơ tán mỗi khi gió lớn. Nhưng tình người đã không bỏ rơi chị. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã hỗ trợ chị với số tiền 80 triệu đồng để xây dựng nhà. Tuy nhiên, để xây được một ngôi nhà, số tiền đó là không đủ. Ông Linh cùng với Hội Chữ thập đỏ xã, Ban Công tác Mặt trận thôn và cộng đồng đã huy động chung tay đóng góp được tổng số tiền hơn 200 triệu đồng giúp chị Làn. Ngôi nhà 30 m² kiên cố được hoàn thành trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Đứng trước ngôi nhà mới, chú Linh xúc động: “Đến bây giờ nhà đã hoàn thành, bão gió về thì cháu đã có nơi vững chắc để ở. Gia đình chúng tôi giờ mới thực sự yên tâm về tính mạng của cháu”.

Ngôi nhà mới xây dựng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Làn, thôn Văn Cẩm.

Hiện nay, xã Diên Hà có 313 hội viên, trong đó có 255 hội viên trực tiếp và 58 hội viên gián tiếp. Sau sáp nhập, dù tổ chức đã đi vào hoạt động ổn định nhưng đời sống của nhiều nạn nhân da cam vẫn còn nhiều khó khăn. Ông Phạm Đức Loan, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Diên Hà mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, nghiên cứu bổ sung chính sách đối với các nạn nhân đặc biệt nặng và người trực tiếp phục vụ. Đồng thời, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Nguồn: Baohungyen.vn

Tin liên quan