Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân tổ chức thu hút hơn 50.000 khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành 4 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây được đánh giá là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới. Trong lĩnh vực văn hóa, “bộ tứ Nghị quyết” thật sự tạo một xung lực mới, góp phần đưa văn hóa Việt Nam phát triển bứt phá.
Bài 1: Kiến tạo nền văn hóa số quốc gia
Trong thời đại 4.0, công nghệ giúp bảo tồn, lan tỏa, khai thác giá trị văn hóa hiệu quả hơn, song cũng đặt ra nguy cơ tụt hậu, gia tăng nạn xâm phạm bản quyền… nếu không ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số hiệu quả. Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57) đã mở ra cơ hội lớn cho phát triển văn hóa một cách toàn diện.
Diện mạo mới cho hoạt động văn hóa
Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong thời đại 4.0, việc ứng dụng công nghệ trong phát triển văn hóa ngày càng được quan tâm. Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 11/2021 yêu cầu phát triển văn hóa phải “thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công nghệ mới, hiện đại và biến đổi kinh tế-xã hội...”.
Tuy nhiên, phải đến khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57, nhận thức, hành động của các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực văn hóa mới thật sự có những thay đổi bước ngoặt bởi tính đột phá trong quan điểm, giải pháp. Nghị quyết số 57 coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, mở đường cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phát triển.
Về giải pháp, lần đầu tiên Nghị quyết chấp nhận những rủi ro, chấp nhận đầu tư mạo hiểm. Nghị quyết số 57 đề cập một cách toàn diện từ nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến đầu tư hạ tầng, thúc đẩy hợp tác công-tư; chú trọng phát triển nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao… tạo đòn bẩy, góp phần hình thành một “hệ sinh thái công nghệ” toàn diện để thúc đẩy phát triển văn hóa.
Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cuộc sống, ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết số 57 đã tạo xung lực mới trong phát triển văn hóa. Đầu năm 2025, các hoạt động văn hóa cho thấy những thay đổi rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, nâng tầm di sản. Nhiều lễ hội truyền thống trở nên gần gũi, cuốn hút với người dân như: Lễ hội Gò Đống Đa (Hà Nội), Lễ hội đền Trần (tỉnh Hưng Yên)...
Chuyển đổi số còn được triển khai rộng rãi trong xây dựng nếp sống văn hóa, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa qua mạng xã hội, đưa các thông điệp xây dựng đời sống văn hóa đến cộng đồng một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất. Công nghệ còn tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu văn hóa, gồm cả những sản phẩm cụ thể lẫn những giá trị văn hóa phi vật thể, qua đó, giúp nâng tầm vị thế văn hóa Việt với cộng đồng quốc tế. Điển hình như MV Bắc Bling của ca sĩ Hoà Minzy được phát hành trên không gian mạng đã trở thành hiện tượng có tính toàn cầu.
Đáng chú ý, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trên khắp cả nước, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm,... diễn ra sôi động, nhiều sự kiện thu hút số lượng công chúng lớn, từ hàng chục nghìn đến hàng triệu lượt người quan tâm, theo dõi như các chương trình nghệ thuật chính luận, Triển lãm Thành tựu đất nước... Sự bùng nổ của công nghệ nói chung, ứng dụng số hoá nói riêng ghi dấu đậm nét trong thành công của những chương trình này.
Tháo nút thắt, tạo đòn bẩy cho văn hóa phát triển
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm nhận định: Trong bối cảnh chuyển đổi số đã và đang diễn ra như vũ bão, lĩnh vực văn hóa không thể đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, khác với chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật, chuyển đổi số trong văn hóa mang những đặc điểm rất riêng, bởi văn hóa gắn liền với yếu tố phi vật chất, chiều sâu lịch sử, bản sắc dân tộc và ký ức cộng đồng.
Đồng tình với quan điểm này, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia cho rằng, chuyển đổi số ngành văn hóa không chỉ là số hóa các tài liệu, hiện vật mà còn là chuyển đổi tư duy, phương thức hoạt động, cách tiếp cận và mô hình tổ chức-quản trị nhờ ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây...

Chương trình Nghệ thuật chính luận “Sao Độc Lập 2025” sử dụng công nghệ Hologram, laser, led 3D... (Ảnh: BẢO LONG)
Mục tiêu của chuyển đổi số văn hóa không chỉ hướng tới hiệu quả kinh tế hay tự động hóa, mà chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, chiều sâu lịch sử, văn hóa, truyền thống, thông qua các hình thức biểu đạt sáng tạo. Do đó, chuyển đổi số trong văn hóa là chuyển đổi tư duy bảo tồn, tiếp nhận, tổ chức, phát triển hình thức giao tiếp và biểu đạt mới mà vẫn bảo đảm bản sắc và giá trị truyền thống khi chuyển lên môi trường số.
Mặt khác, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa còn là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để chuyển đổi mô hình hoạt động của cơ quan, tổ chức trong ngành văn hóa theo hướng hiện đại, sáng tạo nhằm đạt hiệu quả đột phá và tạo giá trị mới.
Từ quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 57, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới, và công nghiệp văn hóa là một trong những đối tượng chịu tác động nhiều nhất. Chủ động thích ứng thì đây sẽ cơ hội lớn, là chìa khóa để đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Ở đó, cùng với vai trò chỉ đạo, điều hành của Nhà nước thì rất cần huy động sự tham gia mọi nguồn lực trong xã hội.
Từ thực tiễn hoạt động của đơn vị mình, bà Nguyễn Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu chia sẻ kinh nghiệm: “Cần huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân và các chuyên gia trong và ngoài nước - cả về tài chính, công nghệ, tri thức lẫn kinh nghiệm.
Đặc biệt, khuyến khích sự tham gia của lực lượng trẻ, phải tạo môi trường thu hút người trẻ - những người hiểu và yêu di sản, lại thành thạo công nghệ, có khả năng sáng tạo - để đóng góp vào công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di tích bằng các cách làm mới, sáng tạo hơn”. Như vậy, thực hiện Nghị quyết số 57 đòi hỏi phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên sâu về công nghệ sáng tạo, quản lý văn hóa số, kinh tế số và quản trị nội dung số.
Cùng với đó, Nghị quyết số 57 cần được tiếp tục cụ thể hóa các nội dung về việc khuyến khích chủ thể đầu tư cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; khuyến khích khởi nghiệp về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số,… thông qua các chính sách hỗ trợ minh bạch, hiệu quả.
Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong văn hóa đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ với sự chuyển đổi toàn diện trong nhận thức, hành động của các tổ chức, cá nhân. Tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, triển khai Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2025.
Dư luận kỳ vọng Đề án sẽ cụ thể hóa Nghị quyết số 57 thành những chính sách cụ thể, từng bước kiến tạo nền văn hóa số Việt Nam hiện đại, nhân văn, gắn kết truyền thống với tương lai, tạo đòn bẩy cho văn hóa phát triển.