Không chỉ là nhà bác học với di sản học thuật đồ sộ, Lê Quý Đôn (1726 - 1784) còn để lại nhiều dấu ấn trong hơn ba thập niên tham gia chính sự dưới triều Lê - Trịnh. Trên cương vị một vị quan và một sứ thần, ông luôn đề cao kỷ cương, trách nhiệm, góp phần bảo vệ quốc thể và khẳng định vị thế của Đại Việt trong quan hệ bang giao với các nước trong khu vực.
Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại xã Lê Quý Đôn.
Vị quan thanh liêm, luôn lấy việc nước làm trọng
Sau khi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Bảng nhãn) khoa Nhâm Thìn (1752), Lê Quý Đôn được bổ giữ chức Thị thư Viện Hàn lâm. Hai năm sau, ông được sung Toản tu Quốc sử quán, tham gia biên soạn quốc sử. Từ đó, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách dưới triều Lê - Trịnh như: Hữu thị lang Bộ Hộ, Tả thị lang Bộ Lại kiêm Tổng tài Quốc sử quán... đồng thời nhiều lần được giao nhiệm vụ tại các địa phương như Đốc đồng Kinh Bắc, Hiệp trấn Thuận Hóa, Hiệp trấn Nghệ An.
Trong sự nghiệp quan trường, Lê Quý Đôn được biết đến là người coi trọng kỷ cương, phép nước và luôn đề cao trách nhiệm của người làm quan. Năm 1756, khi được cử thanh tra trấn Sơn Nam và phát hiện nhiều trường hợp quan lại tham ô, nhận hối lộ, ông đã kiến nghị triều đình xử lý những người vi phạm và khen thưởng những người thanh liêm, tận tụy. Cùng năm, ông được giao tham gia công việc quân vụ tại các đạo Sơn Tây, Tuyên Quang, Hưng Hóa trong quá trình triều đình đánh dẹp lực lượng Hoàng Công Chất. Việc được giao đảm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sử học, giáo dục, hành chính đến quân vụ, cho thấy năng lực toàn diện và sự tín nhiệm mà triều đình dành cho ông.
Lê Quý Đôn còn dành sự quan tâm đến việc hoàn thiện bộ máy hành chính của triều đình. Qua nhiều năm công cán ở các địa phương, ông nhận thấy nhiều bất cập trong quản lý cần được điều chỉnh. Khi giữ chức Tả thị lang Bộ Lại, ông từng dâng lên chúa Trịnh Sâm nhiều kiến nghị về bổ nhiệm quan lại, quy định chức trách của đội ngũ quan chức, cải cách thuế khóa và chấn chỉnh phong tục. Những đề xuất ấy đều hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy quản lý hiệu lực, đề cao trách nhiệm của đội ngũ quan lại và ổn định đời sống nhân dân.
Con đường quan trường của Lê Quý Đôn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên, với học vấn, năng lực và tinh thần trách nhiệm, ông vẫn nhiều lần được triều đình giao đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng ở cả trung ương và địa phương. Quá trình hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực không chỉ khẳng định năng lực của một vị quan luôn lấy việc nước làm trọng mà còn góp phần bồi đắp vốn tri thức, kinh nghiệm thực tiễn để ông biên soạn nhiều công trình học thuật có giá trị.
Sứ thần góp phần khẳng định vị thế Đại Việt
Không chỉ để lại dấu ấn trên chính trường, Lê Quý Đôn còn thể hiện bản lĩnh của một nhà ngoại giao trong chuyến đi sứ nhà Thanh giai đoạn 1760 - 1762.
Năm Cảnh Hưng thứ 21 (1760), sau khi vua Lê Ý Tông qua đời, triều đình Lê - Trịnh cử sứ bộ sang nhà Thanh báo tang và thực hiện việc tuế cống. Trong đoàn sứ bộ do Trần Huy Mật làm Chánh sứ, ông được giao trọng trách Phó sứ khi mới ngoài ba mươi tuổi. So với thông lệ lựa chọn sứ thần thời bấy giờ, việc một vị quan trẻ đảm nhiệm cương vị này cho thấy sự tín nhiệm của triều đình đối với học vấn, năng lực và bản lĩnh của ông.
Ngay từ thuở nhỏ, Lê Quý Đôn thường được cha dạy rằng, người đi sứ phải giữ gìn quốc thể, “không làm nhục mệnh vua”. Lời dạy ấy được ông ghi nhớ và thể hiện rõ trong suốt hành trình bang giao. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là việc sứ bộ Đại Việt kiên trì đề nghị quan lại nhà Thanh không sử dụng các cách gọi mang tính miệt thị như “di quan”, “di mục” đối với đoàn sứ thần mà thay bằng cách xưng hô “An Nam quốc sứ”. Sự kiên trì và bản lĩnh của sứ bộ đã góp phần để phía nhà Thanh điều chỉnh cách xưng hô trong quá trình tiếp đón, thể hiện sự tôn trọng hơn đối với sứ thần Đại Việt và góp phần giữ gìn danh dự quốc gia.
Trong thời gian lưu lại Yên Kinh (nay là Bắc Kinh), Lê Quý Đôn có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi với các học giả, quan lại nhà Thanh và sứ thần Triều Tiên. Với vốn hiểu biết sâu rộng, ông đã đối đáp nhiều vấn đề về lịch sử, văn hóa và truyền thống văn hiến của Đại Việt, đồng thời giới thiệu một số công trình do mình biên soạn, góp phần quảng bá nền học thuật Đại Việt với giới trí thức khu vực. Học vấn uyên bác, khả năng ứng đối linh hoạt và phong thái điềm đạm của vị Phó sứ trẻ tuổi đã để lại ấn tượng tốt đẹp, nhận được sự trân trọng của nhiều học giả và sứ thần đương thời. Chuyến đi sứ không chỉ giúp ông mở rộng vốn hiểu biết mà còn góp phần khẳng định truyền thống văn hiến và vị thế của Đại Việt trong quan hệ bang giao ở Đông Á.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định, chính quá trình hơn ba thập niên hoạt động trên chính trường và thực hiện sứ mệnh bang giao đã tạo nên nét đặc sắc trong sự nghiệp của Lê Quý Đôn. Những trải nghiệm phong phú trên cương vị một vị quan và một sứ thần không chỉ giúp ông hiểu sâu thực tiễn đất nước mà còn trở thành nền tảng quan trọng hình thành tư tưởng học thuật, góp phần tạo nên nhiều công trình có giá trị và làm nên tầm vóc của một danh nhân văn hóa lớn của dân tộc.
Kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là dịp nhìn lại không chỉ di sản học thuật đồ sộ mà còn là những cống hiến của ông trên cương vị một vị quan và một sứ thần. Những đóng góp ấy đã góp phần làm nên tầm vóc của một danh nhân văn hóa lớn, đồng thời để lại nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và ngoại giao vẫn được tỏa sáng cho đến hôm nay.
Nguồn: baohungyen.vn