TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG!
Văn hóa - Xã hội
Đăng ngày: 02/08/2026 - Lượt xem: 44
Mùa thị chín

Cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, khi nắng hạ đã bớt gay gắt cũng là lúc những quả thị đầu mùa vàng óng xuất hiện trên các sạp chợ quê. Ở quê tôi, mùa thị chẳng rộn ràng như mùa nhãn, mùa vải. Thị lặng lẽ đến như chính mùi hương của nó, nhưng đủ sức đánh thức cả một miền ký ức.

Việt Hùng (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

 

Trong khu vườn của bà tôi có một cây thị già. Thân cây xù xì, phủ đầy rêu xanh, gốc to đến vài người ôm không xuể. Bà kể, ngày bà theo ông về làm dâu, cây thị đã đứng đó, lặng lẽ che bóng mát cho cả góc vườn. Chẳng ai còn nhớ cây được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng qua bao mùa mưa nắng, nó vẫn bền bỉ đơm hoa, kết trái, chứng kiến lũ trẻ lớn lên rồi lần lượt rời quê.

Quả thị lúc xanh ẩn mình giữa tán lá nên khó nhìn thấy. Chỉ đến khi chín, những trái vàng óng mới lấp ló như những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên cành. Đứng dưới gốc cây vào một buổi trưa cuối hạ, hít căng lồng ngực mùi thơm theo gió đưa về, cảm giác khoan khoái đến lạ. Hương thị không đậm đặc mà thanh khiết, nhẹ nhàng, cứ thế lan khắp khu vườn rồi theo gió len vào từng mái nhà, từng con ngõ nhỏ.

Tuổi thơ tôi gắn với những ngày ngóng thị chín. Mỗi sáng theo mẹ ra đồng, đi ngang gốc cây, lũ trẻ đều tìm xem có quả nào vừa rụng. Trưa hè, cả đám lại tụ tập dưới bóng thị chơi nhảy dây, đánh khăng, bắn bi. Cây thị già như chiếc ô khổng lồ ôm trọn những tiếng cười trong veo của một thời vô tư.

 

Thị chẳng phải thứ quả để ăn cho no, càng không phải đặc sản đắt tiền. Điều níu giữ người ta chính là hương thơm và những ký ức đi cùng nó. Với thế hệ chúng tôi, quả thị còn gắn với câu chuyện cổ tích về cô Tấm bước ra từ quả thị thơm. Có lẽ bởi vậy mà đứa trẻ nào cũng nâng niu những trái thị vàng như báu vật.

Mùa thị nào mẹ cũng đan cho chị em tôi những chiếc giỏ nhỏ xinh xắn bằng len đủ sắc màu để đựng thị. Xách chiếc giỏ lủng lẳng đi khắp xóm, lũ trẻ thích thú khoe nhau như vừa có món đồ chơi quý. Tối đến, giỏ thị lại được treo ở đầu giường. Hương thơm dịu nhẹ theo chúng tôi vào giấc ngủ, để trong giấc mơ ngây thơ năm ấy, có cả cô Tấm hiền lành bước ra từ quả thị vàng óng.

Trong căn nhà nhỏ, mẹ luôn chọn vài quả đẹp nhất đặt trên bàn. Không phải để ăn mà để hương thơm lan khắp gian nhà. Mùi thị quyện với hương trà nóng tạo nên cảm giác bình yên khó gọi thành tên. Tôi vẫn nhớ bà ngồi bên hiên, thi thoảng cầm quả thị đưa lên mũi, khẽ hít một hơi rồi mỉm cười. Nụ cười hiền hậu ấy đến bây giờ vẫn là ký ức đẹp nhất mỗi khi mùa thị trở lại.

Thời gian trôi đi, tôi rời quê lên phố. Giữa những con đường đông đúc, thỉnh thoảng bắt gặp một gánh hàng rong bán thị, tôi vẫn dừng xe mua vài quả. Không phải để thưởng thức vị ngọt của trái cây, mà để mang về căn phòng nhỏ một mùi hương thân thuộc. Chỉ cần hương thị thoảng qua, hình ảnh con đường làng, góc vườn, tiếng ve cuối hạ và bóng dáng bà dưới gốc thị năm nào lại hiện lên nguyên vẹn.

Bây giờ, cây thị quê tôi đã già hơn, thân cây thêm nhiều vết nứt, nhưng mỗi năm vẫn lặng lẽ kết những chùm quả vàng thơm ngát. Chỉ có tuổi thơ là không còn trở lại, tiếng cười của lũ trẻ ngày nào cũng đã lùi xa theo năm tháng.

Người ta vẫn nói, có những mùi hương đi cùng con người suốt cả cuộc đời. Với tôi, một trong những mùi hương đó là hương thị chín. Một mùi hương mộc mạc, không chỉ báo hiệu mùa thu sắp gõ cửa mà còn lưu giữ hình bóng của bà, của mẹ, của quê hương và của những tháng năm bình yên nhất.

Nguồn: baohungyen.vn

Tin liên quan