.
Quê tôi
Lặng như một nốt trầm
Giữa đồng bằng Bắc Bộ
Nơi sông Hồng
Miệt mài bồi đắp
Như tình mẹ âm thầm
Chắt chiu từng hạt mầm
Cho cây xanh đơm hoa kết trái
Nắng nghiêng trên Bãi Sậy
Gió đi qua Phố Hiến
Thương cảng xưa đã lùi vào ký ức
Chỉ còn tiếng thời gian
Lặng lẽ chảy ngàn năm
Chỉ lòng người và đất
Vẫn ở lại cùng nhau
Nhãn lồng thơm đầu tháng tám
Món quà đất trời gửi lại mùa sau
Quả càng ngọt
Càng chắt từ bao nắng gió
Mùa nối mùa bằng hương đất lặng im
Bàn tay người âm thầm gieo hy vọng
Người Hưng Yên mộc mạc
Dẻo dai như thân tre
Thủy chung như dòng sông
Mang trong mình chiều sâu lịch sử
Lớp lớp phù sa lặng thầm bồi đắp
Để mỗi thế hệ
Biết gìn giữ quá khứ,
Và bình thản bước tới ngày mai
Về lại Hưng Yên
Bỗng thấy mình nhỏ bé
Trước chiều sâu của đất
Mỗi bước chân chạm vào cỏ
Như chạm vào nghìn năm âm thầm nảy nở
Hạnh phúc
Đâu ở những chân trời xa xôi
Mà ở nơi ta biết gieo một hạt mầm
Kiên nhẫn đợi đất
Nở thành hoa.
Nguồn: baohungyen.vn