TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG!
Văn hóa - Xã hội
Đăng ngày: 23/08/2026 - Lượt xem: 26
Những quyển sách giáo khoa cũ

Mùa thu về mang theo những cơn gió heo may dịu nhẹ, những buổi sớm se lạnh và sắc trời trong veo khiến lòng người bỗng chùng xuống bởi bao cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến. Với tôi, mùa thu còn gắn với một miền ký ức rất đỗi thân thương, đó là mùa tựu trường, mùa của những quyển sách giáo khoa cũ, những tập vở mới và những ngày cả nhà tất bật chuẩn bị cho năm học mới.

Ảnh minh họa có sử dụng AI.

Ngày ấy, chúng tôi chẳng có những bộ sách giáo khoa mới tinh thơm mùi giấy như bây giờ. Thế nhưng, mỗi mùa khai giảng lại khiến chúng tôi mong ngóng đến nao lòng. Có lẽ bởi ngày ấy, học sinh chúng tôi thực sự có một mùa hè đúng nghĩa, được nghỉ ngơi, rong chơi suốt những tháng hè. Không có những buổi học thêm nối tiếp nhau, không phải cặm cụi với bài vở. Mùa hè khi ấy là những ngày chạy nhảy ngoài đồng, những chiều rủ nhau đi bắt ve sầu, đá bóng, thả diều. Chính vì được vui chơi trọn vẹn nên chúng tôi luôn mong ngóng, háo hức, đếm ngược từng ngày mong đến ngày khai giảng để được đến trường gặp thầy, cô, gặp bạn bè.

Trước ngày khai giảng cả tháng, mấy chị em tôi đã bắt đầu tất bật bọc bìa sách vở, sẵn sàng chào đón năm học mới. Chả biết từ bao giờ, mẹ đã gom góp, cất cẩn thận từng tờ báo cũ, tờ lịch và những chiếc vỏ bao xi măng gấp phẳng phiu để chị em tôi bọc sách vở. Ngày ấy, đa phần là bọc sách vở bằng vỏ bao xi măng. Nhà nào có điều kiện mới có tờ báo hoặc tờ lịch. Vỏ bao xi măng cũng không có nhiều như bây giờ. Mỗi khi trong làng có ai xây nhà, mẹ lại đến xin những chiếc bao còn lành lặn về rũ, lau sạch xi măng, sau đó phơi khô rồi gấp lại. Có khi mẹ phải gom góp từ nhiều tháng trước mới đủ cho mấy chị em tôi bọc sách vở. Sách giáo khoa của chúng tôi cũng chẳng được mua mới. Nhà nghèo, đông con nên mẹ tôi thường mua sách cũ của những anh chị khóa trên cho tôi học. Tôi học xong, sách lại được để lại cho những đứa em kế tiếp. Bởi vậy, những quyển sách giáo khoa ngày ấy thường mang trên mình dấu vết của thời gian. Có quyển nhàu nhĩ, góc sách quăn lại, có quyển lem nhem những vết mực, những dòng chữ của người học trước. Nhiều quyển còn mất bìa, long gáy, thậm chí thiếu cả vài trang. Thế nhưng, chẳng đứa nào buồn. Chúng tôi vẫn nâng niu từng quyển sách như một món đồ quý giá. Mấy chị em ngồi bên nhau, vuốt từng trang sách, cẩn thận dán lại những trang bị bong rách. Quyển nào long gáy thì lấy kim khâu lại. Rồi đến công đoạn quan trọng nhất là bọc sách. Bọc sách ngày ấy cũng là cả một “nghệ thuật”, đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Chúng tôi phải đo, cắt, gấp và dán, sao cho vừa vặn với từng quyển sách, quyển vở. Những quyển sách cũ kỹ sau khi bọc bìa như được khoác lên mình chiếc áo mới. Xếp ngay ngắn từng quyển lên nhau, chúng tôi cứ ngắm nghía mãi không chán. Sau khâu bọc bìa, chúng tôi làm đến công đoạn dán nhãn vở. Nhãn vở ngày ấy cũng chẳng phải thứ gì cầu kỳ. Chúng tôi thường lấy giấy thếp trắng cắt thành hình chữ nhật, tự kẻ đường viền xung quanh rồi cẩn thận viết họ tên, lớp, trường và tên môn học. Không có hồ, cũng chẳng có keo dán, chúng tôi phải dùng hạt cơm miết ra để dán nhãn vở. Cứ thế, đứa nào đứa ấy tíu tít tự chuẩn bị sách vở của mình, sẵn sàng chào đón ngày khai giảng năm học mới.

Vở viết của chúng tôi thời đó chủ yếu là giấy thếp, kẻ ngang. Chỉ học sinh học cấp 1 mới được ưu tiên dùng vở ô li để luyện chữ. Một quyển vở được dùng để viết cho mấy môn học, thậm chí giở đầu đuôi, bên này viết một môn, bên kia một môn. Để tiết kiệm, chị em tôi thường lọc những quyển vở cũ của năm học trước, tận dụng cắt từng trang giấy trắng chưa viết đến, dùng kim chỉ và bìa từ vỏ bao xi măng đóng thành quyển vở mới để viết tiếp. Đường chỉ đôi khi xiêu vẹo, mép giấy chẳng đều nhưng với học sinh thời đó có vở để viết bài khi đến trường đã là rất đáng quý. Riêng giấy nháp, chúng tôi sử dụng vở đã viết của năm học cũ tỉ mỉ tẽ đôi tờ giấy để nháp dần.

Giờ đây, cuộc sống đã đủ đầy hơn, học sinh đến trường có sách vở mới, chẳng còn phải chắt chiu từng trang giấy. Thế nhưng, mỗi độ thu về, khi chuẩn bị sách vở cho con đến trường, tôi vẫn nhớ da diết những mùa tựu trường năm ấy, nhớ những quyển sách giáo khoa cũ, những chiếc bìa tự tay bọc và cả niềm háo hức trong trẻo của tuổi thơ. Có lẽ, chính những tháng ngày giản dị, thiếu thốn ấy đã góp phần làm nên một miền ký ức thật đẹp. Để rồi mỗi khi mùa thu trở lại, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về một thời đã xa - một thời đã dạy chúng tôi biết sống tiết kiệm, biết trân trọng những gì mình có và quý trọng cả những điều nhỏ bé, bình dị trong cuộc sống.

Nguồn: baohungyen.vn

Tin liên quan